Phan_6 end
Chương 24
Hôm sau, rời khỏi Giang Tô, tôi về thành phố A.
Đúng là, đi loanh quanh thành một vòng lớn, chạy tới nước Mỹ, chạy về quê, tôi cuối cùng vẫn là về thành phố A, thành phố tôi quen thuộc nhất, khắc sâu nhất, ngọt ngào nhất, đau lòng nhất, cũng như lưu luyến nhất. Thực ra, cách nghĩ này, rất đơn giản cũng rất thuần túy, yêu một người, thường thường trong lúc vô tình, cũng sẽ yêu luôn cả một thành phố!
Tôi nhanh chóng thu xếp ổn thỏa, tìm một ngôi nhà mua lại, nhà ở có chút tồi tàn, khu đất cũng không tốt lắm, lại còn cách biệt thự nhà tôi rất xa, nằm ở một đầu khác hiếm dấu người qua lại của thành phố. Tôi không thấy được Tập Lãng, đương nhiên, tôi cũng không cần lo sẽ bị người thấy.
Tôi biết, lúc này, Tập Lãng cùng với Tiểu Vũ và cha, chắc chắn đang tìm tôi khắp nơi.
Có điều lần này, tôi nghĩ Tập Lãng nhất định không ngờ được, tôi đang ở ngay thành phố A. Tôi cho dù chết, cũng muốn chết ở thành phố A!
Lúc chỉnh lý xong đồ dùng trong nhà, tôi đi cắt tóc trong tiệm cắt tóc đơn sơ ven đường, đem mái tóc dài tự nhiên cắt thành mái tóc ngắn thanh mảnh, phần mái ngang đằng trước vừa khéo hơi khuất đi đôi con mắt, lộ ra khuôn mặt gầy thanh tú.
Sau đó, tôi lên mạng tìm công việc biên tập, không cần phải ra khỏi cửa, có thể chỉ cần gửi mấy cái E-mail qua mạng Internet, tuy tiền lương không cao, nhưng vừa đủ để nuôi một người, à không, còn có cục cưng trong bụng tôi nữa.
Cuộc sống của tôi hiện giờ đang có một loại bình thản chưa từng có trước đây, thật giống như việc tôi múc một gáo nước đá, lại giữ lấy nó, với vô số sớm tối cùng biến đổi của bốn mùa, đi qua nghìn núi vạn khe suối, cuối cùng nắm nước đá kia hóa thành suối ngọt, tiếp đó uống đến một giọt cũng không chừa, để lại nỗi nhớ khắc khoải trong lòng.
Tôi nghĩ, cảm giác này, tựa như cuộc hôn nhân của tôi, có lẽ tôi yêu Tập Lãng say đắm như thế, chỉ cần có thể đặt người ở trong lòng, nhớ nhung những lúc cần, là đủ rồi.
Mang thai được ba tháng, bụng tôi bắt đầu hơi nhô lên, cơ thể cũng càng ngày càng suy yếu. Tôi ép mình phải ăn thịt, cho dù phải khó chịu như trước, nôn mửa dữ dội, có điều nôn càng nhiều, tôi sẽ ăn càng nhiều.
Hàng xóm của tôi là một đôi vợ chồng già đã qua tuổi sáu mươi, họ thấy tôi vất vả như thế bèn qua giúp đỡ, có lẽ là bởi vì đứa con của họ cũng một thân một mình ở bên ngoài.
Bác gái xào cho tôi một khay thịt xé nhỏ nấm mèo dễ tiêu mang sang, trông tôi ăn ngấu ăn nghiến, mà thở dài, “Ai, chuyện của người trẻ các người bác không rành, nhưng mấy chuyện tình cảm, bác vẫn thấy mình là người từng trải có kinh nghiệm.” Tôi mở to hai mắt nhìn bác gái nói tiếp, “Tình cảm, giống như một sợi dậy, một nam một nữ kéo căng ở hai bên, tức là không thể nắm thật chặt cũng không thể buông quá lơi, thật chặt, sẽ khiến dây căng đứt, đứt đoạn thành hai, quá lơi, ai cũng cảm thấy lạ lẫm, khiến cả hai đều buông tay...”
Tôi ngạc nhiên nhìn bác gái, dở khóc dở cười, “Bác gái, cháu là ra ngoài giải tỏa, chớ không phải do cãi nhau với người nhà.”
“Thôi đi, cả ngày nhốt mình trong phòng, không khóc cũng chẳng cười, bác đây là người sáng suốt, vừa nhìn đã biết lòng cháu có ẩn tình.” Bác gái quả nhiên là người sáng suốt, ánh mắt thông tuệ lóe sáng vừa ném tới đây, tôi đã chột dạ rồi, “Hai người có vấn đề, cho dù là lỗi của ai, tóm lại là phải giải quyết, giải quyết xong mới có thể sống thật tốt. Con người cả đời sống được 80 tuổi, hết 60 năm là cùng người kia sớm chiều bên nhau, cho nên có hận thù to lớn đến mấy, sớm muộn gì cũng phải cởi ra.”
Bác gái kể cho tôi rất nhiều triết lý nhân sinh của bản thân, bác nói trên thế giới này, hôn nhân kiểu vừa gặp đã yêu thực ra rất ít, phần lớn còn lại là do trong khó khăn giữa dòng tháng năm dài dặc, từng chút lại từng chút đến gần bên nhau, ở bên nhau rồi có khi quên mất lời thề sắt son thuở đầu hoặc có khi phập phồng oán trách nóng nảy, cuối cùng lại về bên nhau thành người yêu gắn bó tuổi già, vào lúc hoàng hôn tuổi xế chiều, cùng nhau liệt kê những việc ngốc nghếch đã làm, cùng nhau nắm tay bước đi tập tễnh đến điểm tận cùng của sinh mệnh.
Đang khi nói chuyện, người bạn già của bác gái ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bèn đi vào, bác trai đầu đã trọc, vuốt quả đầu trơn bóng, hỏi tôi “Bà vừa tán dóc cái gì đấy”, bác gái trợn trừng bác trai, đứng dậy vỗ vai tôi nói, “Các cháu đều còn trẻ, không làm chút chuyện ngốc nghếch, sau này lại không có hồi ức, cũng không hay” nói rồi, đuổi ông nhà mình trở về.
Trông bóng lưng hai người già cười đùa, khóe mắt tôi chợt lăn xuống một giọt lệ nóng mà chẳng hề báo trước, tôi ngẩn người, buông đũa, đưa tay gạt đi. Sau khi rời khỏi Tập Lãng, tôi trong một thời gian dài cũng chưa từng khóc. Có điều bác gái nói rất đúng, thực ra, tôi làm sao cũng không cười được.
Chương 25
Cuối tháng mười, trời dần chuyển đông, một luồng không khí lạnh kéo tới thành phố A, nhiệt độ giảm thình lình, cơ thể của tôi quá yêu, ăn mặc lại mỏng mảnh, ra ngoài đi chào hàng một vòng hứng gió trở về, làm hai tuần liên tục phát cảm phát sốt.
Tôi mê man nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị đẩy ra, bác gái hổn hển mắng tôi một trận, “Suy sút đến mức này, đâu chỉ mình cháu chịu tội, còn liên lụy đến đứa bé trong bụng nữa, nhỡ như mà đứa bé ra khỏi bụng mẹ có chuyện gì, cháu tám phần mười cũng đừng muốn sống nữa!”
Sau đó, tôi được bác gái cùng bác trai đưa đến bệnh viện.
Ở trong bệnh viên, tôi ngủ thật lâu, cũng như mơ thấy một giấc mộng đep rất dài, tôi mơ thấy có một bàn tay to lớn dịu dàng, đắp chăn cho tôi, bưng nước cho tôi uống thuốc, xoay bóp cho cơ thể đau nhức của tôi; bàn tay ấy rất ấm áp, nhẹ nhàng mà vén tóc rối trên trán tôi, nắm gọn lấy mấy đầu ngón tay tôi trong lòng bàn tay mà từ từ ủ ấm...
Khi tôi tỉnh lại, tôi mở mắt ra, thế mà lại thực sự thấy có một bàn tay, lẳng lặng buông bên gối tôi. Tôi nhìn theo bàn tay kia, thì thấy một đôi mắt đỏ bừng uể oải, ngân ngấn nước mắt lại ẩn chứa nụ cười.
Đó là một đôi mắt tôi rất quen thuộc.
“Tập Lãng...”
Người rơi nước mắt trước nhất vẫn là tôi, tôi nhìn người, nước mắt tựa như nước đê vỡ, trào ra khỏi hốc mắt.
Tập Lãng động đậy môi, người không nói gì, chỉ một tay ôm lấy tôi vào trong lòng, thật dùng sức, thật chặt, dường như muốn nhét tôi vào trong cơ thể người. Khi tôi nằm trong lòng người khóc hết mức, lại cảm thấy có thứ chất lỏng ẩm ướt, kề bên vành tai tôi trượt xuống dưới, dọc theo cổ tôi mà lan ra, tựa như một con sông rất dài rất dài, không hề gợn sóng, cũng chẳng hề có tận cùng.
“Mộng Sơ, về nhà với tôi đi!” Tôi ngẩng đầu, đây là câu đầu tiên Tập Lãng nói với tôi, người nhìn đôi mắt tôi thật sâu, nói với tôi.
Tôi thoáng sững người, gật đầu, lần thứ hai được người ôm vào trong lòng, trong khoang mũi hết thảy đều là hơi thở của người, ấm áp, dịu dàng, hơi thở của nhà.
Hôm sau, tôi theo Tập Lãng về nhà, trở lại ngôi nhà tôi ngày đêm nhung nhớ kia.
Hồ điện lan trước cửa đã héo, được trồng chung với một dãy quái liễu ngay ngắn, quái liễu mùa đông lá rụng hơn phẩn nữa, trông không thuận mắt lắm, nhành mảnh đong đưa thân cây dúm dó, nhìn thấy lại khiến người ta nảy lòng thương xót, tôi nhịn không được dừng chân.
Tôi cảm thấy ánh mắt Tập Lãng, người đang nhìn tôi, cho nên tôi hỏi người, “Cha cũng tới đây rồi?”
Tập Lãng đỡ vai tôi, lắc đầu, nói, “Lúc đi tìm em, tôi có đến Giang Tô, gặp đươc cha, cũng đi thăm mộ mẹ, còn nghe được chuyện xưa của hai người bọn họ nữa.”
Tôi khó hiểu, “Chuyện xưa của hai người bọn họ, là chuyện gì?”
Tập Lãng nắm lấy tay tôi, con ngươi hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, “Là chuyện yêu cùng tội, tội cùng chuộc. Cha có nói cho tôi biết ý nghĩa của hoa quái liễu, là chuộc tội.”
Chuộc tội! Tôi nào có hay, bông hoa nhỏ hồng nhạt u buồn đáng yêu này, lại tượng trưng cho tội lỗi thế gian.
Chương 26
Lúc tôi để lại đơn ly hôn rồi đi Mỹ, Tập Lãng trước tiên đuổi tới Giang Tô tìm cha tôi.
Cha nổi điên, tát thẳng mặt Tập Lãng, rồi dẫn người tới khu nghĩa địa mẹ tôi ở, trước mộ mẹ, cha lại chợt nghiêng mình ngồi sụp xuống đất, nghẹn ngào khóc rống lên như một đứa trẻ.
Hai mươi mấy năm trước, mẹ tôi có yêu một người đàn ông tài hoa xuất chúng, người đàn ông đó chính là cha tôi đây, nhưng lại gặp phải phản đối của mọi người trong gia đình, bởi vì quá yêu nên mẹ tôi cuối cùng đã ra một quyết định liều lĩnh, bà gả cho cha tôi, hơn nữa còn vì cuộc hôn nhân của bọn họ mà làm rất nhiều chuyện bà chưa từng nghĩ tới, bà thậm chí đã kề dao bên cổ mình, mặc cho máu đào đỏ thắm nóng hổi vấy lên da thịt trắng như tuyết cùng bộ áo quần xinh đẹp, bà vẫn cứ cố chấp cầu xin ông ngoài bà ngoại chấp nhận người chồng của mình.
Trong vô số phim truyền hình tương tự, đây hẳn nhiên là một tình tiết cảm động lòng người, nhưng trong câu chuyện xưa của mẹ tôi, đây cũng là khởi đầu của một bi kịch. Mẹ tôi nào có hay, sở dĩ cha tôi lấy bà, bởi vì ngay từ đầu hết thảy đều là một âm mưu thương nghiệp lạt mềm buộc chặt. Bọn họ kết hôn chưa đầy năm năm, gia tộc mẹ tôi đã tan hoang, trong một đêm trời long đất lở, cha đã một tay lèo lái xí nghiệp của ông ngoại, mà cuộc hôn nhân của bọn họ cũng đã từng có một thời, trở thành trò cười người người đều hay.
Lúc này, mẹ mới hiểu người đàn ông khiến bà thương nhớ này, đại khái là vốn chẳng hề yêu bà, bởi vì vào lúc bà chật vật nhất, cha lại vô tình đuổi bà đi, ông nói với mẹ rằng chẳng bao giờ muốn thấy bà nữa. Thế nhưng, mẹ lại cự tuyệt, bà kiên trì muốn ở lại, không chỉ vì người đàn ông này, vì chính bản thân bà, mà còn vì tôi. Ngay tại trong thời khắc họa vô đơn chí đó, mẹ đang mang thai tôi, lại cũng được hay bản thân mình đã bị bệnh nan y.
Tiếp đó, cha ở trên thương trường tung hoành, sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, còn mẹ lại ở trong bệnh viên trơ trọi mà sinh ra tôi, đương lúc tất cả đều không được che giấu, chân tướng sự thật từng chút từng chút một bị tàn nhẫn xé mở, cha rốt cục cũng biết được mẹ bị bệnh nan y, hối hận vì những gì mình đã làm lúc trước, ông muốn dụng hết thảy sức lực mình có để cứu lấy bà, nhưng mẹ lại khăng khăng cố chấp cự tuyệt trị liệu của bệnh viện, cuối cùng vào năm tôi bốn tuổi đó, sinh mệnh của bà đã đi tới tận cùng.
Cha cho rằng bà làm như vậy là bởi vì bà hận ông, song mẹ trước lúc lâm chung, nói với cha một câu cuối cùng, lại là —— em chết rồi, mang theo cả tội của anh đi, anh mới được giải thoát!
Vướng mắc yêu hận trọn hai mươi năm, chỉ trong một câu này, dùng cách thức bi thương hoàn mỹ như thế ra kết cục cuối cùng, thế mà thuở ban sơ, ai cũng không ngờ nổi kết cục này.
Yêu một người, còn đơn giản hơn hận một người!
Tôi nghe Tập Lãng nói cho tới tận cuối, mặt đã vương lệ.
Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi hiểu được vì cớ gì Tập Lãng đã hận tôi những gần bốn năm, vậy mà lúc người tìm thấy tôi nơi nước Mỹ, lại thoắt cái đối với tôi thật tốt, tôi cũng hiểu rõ người vì cớ gì muốn trồng một dãy quái liễu ngay ngắn trong vườn. Nghĩ thông suốt được chuyện này, lòng tôi chợt có chút là lạ, người đối với tôi càng tốt, tôi lại càng cảm thấy lòng không được tự nhiên.
Giống như bây giờ, Tập Lãng nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói, “Mộng Sơ, đừng khóc, chúng ta về nhà.”
Tập Lãng nói muốn bế tôi, tôi lại đẩy tay người ra, nói, “Để em tự đi lấy, em có thể đi.”
Tập Lãng lại dường như không nghe thấy, vòng ngang sang bế lấy tôi, tôi tựa đầu bên ngực người, nghe người thở phào nhẹ nhõm, giọng trầm trầm, “Mộng Sơ, đừng cự tuyệt tôi, cứ để tôi làm một chút gì đó, cho tội lỗi trước đây của mình.”
Thanh âm người rất trầm rất thấp, nương theo bước chân ngươi mà rơi xuống lòng tôi, rất cay đắng rất khó chịu, mỗi bước người đi, đều khiến tôi cảm thấy muôn phần đớn đau.
Vào nhà, Tập Lãng bế tôi về phía sô pha, nhẹ nhàng buông tôi xuống, lại còn ngồi xổm xuống vì tôi mà cởi giày.
Tôi trông theo ngón tay thon dài xinh đẹp của người, động đậy chân dưới, dời chân về một bên, tay Tập Lãng dừng lại, người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi, “Sao thế?”
Tôi lắc đầu, lấy tay nâng mặt người lên, ngắm đôi con ngươi dịu dàng sáng ngời của người, chậm rãi nói, “Tập Lãng, đừng như thế. Vô luận quá khứ có như thế nào, anh cũng không có lỗi, cũng chẳng có tội, thực sự, yêu là một loại nỗ lực, được yêu là một loại thỏa mãn, cho dù yêu hay không yêu, mỗi người cũng đều thấy hạnh phúc...”
“Tập Lãng, thực ra chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay, em đã thấy thỏa mãn lắm rồi, anh kết hôn với em, hi sinh rất nhiều điều vì em, dẫu anh chưa từng nói, nhưng em vẫn có thể cảm thấy được, anh chê em chân tay vụng về, ấy là vì anh rất ưu tú, có tài lại có năng lực, anh là một người đàn ông có hoài bão, anh có kiêu ngạo cùng tự tôn của mình, mà em lại dùng cách thức ti tiện như thế để chiếm được anh, là em không biết tôn trọng anh, là tình yêu của em dành cho anh đã che kín bụi bặm của thế tục, chứ chẳng phải là anh lạnh lùng...”
Tập Lãng hơi nghiêng mặt, nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay tôi, vùi trong lòng bàn tay tôi, một thứ chất lỏng ấm áp từ giữa những ngón tay tôi chảy xuống, “tí tách” rơi trên mặt đất.
Tôi đặt đầu người yên trên đùi, ngón tay trượt vào chân tóc người, nhẹ nhàng cọ xát, tựa như đang xoa dịu một đứa trẻ thương tâm.
“Mộng Sơ, tôi muốn con của chúng ta, được sinh ra, sạch sẽ mà đến với thế giới này...”
Tập Lãng nói, con của chúng tôi là một thiên sứ thuần khiết, khi nó giáng trần, sẽ có thể gột sạch mọi bụi bặm người chôn sâu trong tim!
Chương 27
Hôm sau, Tiểu Vũ tới thăm tôi, nó vuốt bụng tôi mà đùa, “Ai nha, cảm giác này không tệ nha, vừa chắc nịch lại vừa đàn hồi, chi bằng hai ta đánh cược đi.”
“Đánh cược gì?”
“Đánh cược xem trong bụng mày là trai hay gái.”
Tôi bật cười khúc khích, Tiểu Vũ nói tiếp, “Tao đoán là một tiểu mỹ nhân trong veo như nước, mày đoán sao?”
“Tiểu tử thối!”
Lúc này Tập Lãng đã sang đây, người thấy hai người chúng tôi cười ha ha, cũng xen vào, “Tôi cũng cược tiểu tử!”
Tiểu Vũ trừng mắt với người, “Đếch liên quan anh!”
Tập Lãng một tay ôm lấy vai tôi, trở về, “Sao lại không liên quan đến tôi, tôi là cha nó, đương nhiên là do tôi cung cấp nhiễm sắc thể Y rồi.”
Tôi nghe mà thấy mờ mịt, hỏi Tập Lãng, “Nhiễm sắc thể Y là gì vậy?”
Tập Lãng lại cười cười thần thần bí bí, đứng dậy đi về phía thư phòng.
Tiểu Vũ khinh bỉ trợn trừng Tập Lãng, nói với tôi, “Kiều Mộng Sơ mày đúng là ngốc nghếch, chồng mày giở trò lưu manh đấy!” Sau đó nó kề bên tôi mà nói, “Tinh trùng!”
Mặt tôi nhất thời ửng hồng, đẩy mạnh Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ cười ha hả, cười đến ngã trái ngã phải, cuối cùng cũng thôi cười, Tiểu Vũ nhìn tôi nghiêm trang nói, “Mộng Sơ, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nếu như một người đàn ông đã hạ quyết tâm muốn tìm mày trở về để cùng mày sẻ chia, thì mày có chạy trốn tới đâu cũng vô dụng thôi!”
Tiểu Vũ nói cho tôi hay, lúc Tập Lãng cầm đơn ly hôn mà tôi đã ký lên tới trước mặt nó, người đã tìm khắp thành phố A, một bộ dạng thất hồn lạc phách, chỉ có đôi con ngươi lóe tia sáng đen bóng, không hề lay động nhìn chằm chằm nó mà hỏi, “Cô nói cho tôi biết, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi!”
Đương lúc Tiểu Vũ khóc lóc đầy tức giận mắng Tập Lãng, người lại cắn răng nói một câu, “Kiều Mộng Sơ là vợ của tôi, không cần cô nhắc nhở!”
Sau đó, Tập Lãng đi Mỹ, người chạy khắp các bệnh viện cùng các cục cảnh sát của Los Angeles, đến nỗi bị cảm nắng, đến nỗi phải ngủ ngoài đường, lần thứ hai tôi bỏ đi, người lại một lần nữa phát điên chạy đến nước Mỹ, trở mình khắp các chuyến bay đến các thành phố. Mãi cho đến cuối tháng mười, tôi sinh bệnh nằm viện, bác gái lục xem điện thoại di động của tôi, gọi điện thoại cho người, ngày đó người ở trong bệnh viện không rời trông nom tôi đến ba ngày ba đêm, trông đến khi tôi vừa mới tỉnh lại, đã dịu dàng ôm lấy tôi vào trong lòng.
“Lúc đó, trong nửa năm, hắn cứ như người máy không kể ngày đêm làm việc với tốc độ cao,” Tiểu Vũ hơi nhếch khóe môi, nhìn về phía tôi, dường như đang cười, “Mộng Sơ, mày biết tao luôn có cách nghĩ riêng của bản thân, thế nhưng tao thật không biết nên hình dung Tập Lãng như thế nào, hắn như thế, rốt cuộc là yêu ghét quá rõ ràng, hay là quá không rõ ràng?!”
Tôi ngồi trên sô pha, ngơ ngác ôm cốc sữa đã nguội ngắt, chợt thấy lời Tiểu Vũ không hề sai, bản thân ngốc nghếch như thế, không biết gì như thế.
Ban đêm đi ngủ, Tập Lãng lôi một cánh tay của tôi ra xoa bóp, cười nói, “Chà, phình ra rồi này, cứ như thịt heo bơm nước ấy, vừa trắng lại vừa béo, trông vị cũng không tệ.” (“thịt heo bơm nước” = “注水猪肉”)
Tập Lãng nói, kề miệng lại gần nhẹ nhàng cắn gặm, gặm rồi lại gặm rồi lại biến thành cái hôn môi thật lâu thật mềm mại, từ cánh tay một đường hôn đến môi tôi, cảm giác mềm mại dịu dàng chưa từng có khiến tôi say mê.
“Tập Lãng, anh là người yêu ghét rõ ràng sao?” Tôi nhoài mình vào lòng người, nghe tiếng tim đập của người, hỏi người.
Tập Lãng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
Thế là, tôi nói tiếp, “Ba năm trước đây chúng ta kết hôn, em vẫn nghĩ là anh hận em, em chưa từng cầu mong xa vời là anh sẽ đối tối với em, tốt như ngày hôm nay vậy, khi đó, em đã định trước rằng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ thất bại, rồi sẽ có một ngày, khi em cuối cùng cũng mệt mỏi không chịu nổi, em sẽ rời khỏi anh...”
“Xuỵt!” Tập Lãng chợt chặn miệng tôi, nhẹ vỗ tay tôi, nói, “Chớ suy nghĩ lung tung, ngủ đi!”
Tôi nhắm mắt lại, ngủ trong lòng người, lại còn mơ một giấc mơ, ở trong mơ, Tập Lãng dịu dàng nói với tôi, “Mộng Sơ, thực xin lỗi, lời này đã để em đợi bốn năm... Tôi yêu em...”
Hôm sau lúc tỉnh lại, tôi cứ cười mãi, tôi không biết mình vì sao lại cười, nhưng vẫn cứ cười đến mức rất vui vẻ, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc!
Chương 28: Lời Ngoài
Thế gian vẫn có một người con gái ngây thơ như vậy, thế gian vẫn có một người con gái si tình như vậy, chẳng phải bởi nàng ngốc, mà là bởi tình yêu đó quá sâu đậm.
Tình yêu, thực ra có đôi khi chính là một loại trò chơi không công bằng, có người đi gửi gắm tình yêu của mình, có người đi đòi lấy tình yêu của người khác, nhưng chúng chẳng phải là đấu thủ, chẳng phải là bạn bè hay kẻ dịch, chỉ là một người cam tâm tình nguyện, hay là khăng khăng một mực.
Có lẽ, bạn sẽ nghĩ Kiều Mộng Sơ là một đứa ngốc, biết rõ Tập Lãng không thương nàng mà vẫn cứ muốn gả cho hắn, nhưng là có một số chuyện không phải do không rõ, mà là thân bất do kỷ. Tôi nghĩ đây là một loại tình yêu nguyên thủy, nàng biến nó thành một loại tín ngưỡng, không dứt bỏ cũng chẳng buông tha.
Thực ra, giải thích như vậy có thể hơi gượng ép, thế nhưng nơi đô thị hiện đại bây giờ không ngừng diễn ra tình một đêm, có lẽ lúc hình thức xem mặt chọn vợ tràn lan khắp nơi nơi như vậy, tôi tình nguyện hư cấu một đoạn tình yêu như thế, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ, tôi nguyện ý tin tưởng có một người con gái ngốc nghếch yêu một người con trai, khắc sâu tận xương tủy, có thể vì hắn mà liều lĩnh.
Về phần Tập Lãng lúc tôi viết xong câu chuyện này, hình ảnh của hắn trong đầu tôi đã không thể tan đi. Vẻ mặt kiên cường, năng lực hơn người, dã tâm to lớn, tính tình thâm trầm, cùng lời nói lạnh lùng nghiêm nghị... Chí ít thì người con trai trong suy nghĩ tôi chính là như thế, có thể vì một mục đích nào đó mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn bán rẻ mấy cái gọi là đạo lý này nọ, tôi nghĩ đây là định nghĩa đẫm máu của tôi, lúc phải lựa chọn, hắn đương nhiên cực đoan, đồng thời có yêu, có hận!
Có điều, người đàn ông như thế lúc ban đầu chưa trưởng thành, lúc chưa trưởng thành thậm chí còn có thể sẵn sàng gây nên tội lớn đời người, tội lớn đến mức không cách gì chuộc được. Nhưng đối với những gì bản thân xác định, hắn sẽ nảy sinh ý muốn mạnh mẽ chiếm lấy hay giữ gìn.
Lại nói về chủ đề "yêu cùng tội, tội cùng chuộc" của bộ này, thế gian có rất nhiều tình cảm phải trải qua cản trở cùng thử thách, cho nên có người yêu thương lẫn nhau từ đầu tới tận cùng, cũng có người phải trải qua hai ba mối tình, thậm chí là hôn nhân, ngay lúc này đây, cũng sẽ có người đang đau thương, không yêu, hay là yêu đến chết lặng, mỗi người đều lựa lấy lúc dứt khoát thoát ra, lại vừa phủ nhận đau thương là do đối phương mà ra?!
Cũng thế, trong phim Thất tình 33 ngày, cũng phảng phất vấn đề này, cho dù là chia tay, cũng muốn tranh phần cao thấp, mà chẳng từng nghĩ đến người mình đã từng yêu chân thành kia mà chừa lại một phần tự tôn!
Bản thân lời văn sắc xám, lại còn nói nhảm chuyện căm phẫn tuổi trẻ, mọi người xem xong, thích thì “đếch” một tiếng. Thích thì cất giữ, không thích thì tùy!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian